Featured

THƯ TÌNH – SHUNJI IWAI

(Repost từ instagram: @nndhai_ss của mình. Bài viết từ 6 tháng 8 năm 2018)

“Có phải con trai thường đeo đuổi hình bóng của mối tình đầu”

Ban đầu mình đọc quyển này với ý nghĩ đây là một quyển sách “thanh xuân vườn trường” hay chí ít cũng là truyện hoài niệm về mối tình đầu của một cậu trai nhưng hoá ra đây là một cốt truyện hoàn toàn khác. Phải, đây là một câu chuyện từ hai cô gái xa lạ, và họ chỉ có một mối liên kết là Fujii Itsuki. Một người là mối tình đầu, một người là mối tình cuối, kỳ lạ là hai người họ rất “giống nhau”. “Thư tình” không chỉ có câu chuyện về mối tình đầu mà là câu chuyện riêng trong mỗi nhân vật, mỗi người đọc.


Một người con gái theo đuổi hình bóng người con trai đã qua đời. Một người nhớ lại người bạn học thời cấp 2 với những ký ức không mấy tốt đẹp. Khó có thể tin người có thể hiểu như được Itsuki như Hiroko. Ngày từ lần gặp đầu tiên Itsuki dù rất nhát vẫn gắng hết can đảm hỏi Hiroko câu: “Em có tin vào tình yêu sét đánh không?” cho đến khi Itsuki cầm cản nhẫn trong tay nhưng người nói cầu hôn lại là Hiroko. Hiroko ban đầu gửi bức thư đi vì nghĩ đó là Itsuki, là người mình yêu đã mất, không mong một hồi đáp. Nhưng thật bất ngờ là có một Fujii Itsuki nữa, ở địa chỉ đó, là nữ. Việc trùng tên và cùng học một trường cấp hai có phải là định mệnh? Chỉ biết ngay cả đến lần gặp cuối cùng, Itsuki vẫn nghĩ anh chàng Itsuki là một cậu nhóc trùng tên kỳ lạ với những hành động cũng kỳ lạ nốt. 10 năm sau khi bức “thư tình” được Itsuki biết thì cũng đã quá muộn.

 Mỗi nhân vật trong “Thư tình” đều có cách suy nghĩ riêng của họ. Ông của Itsuki muốn giữ căn nhà rộng lớn dù nó phải sắp tàn đổ, mẹ của Itsuki thương người con của mình đến độ lừa con mình đến bệnh viện vì Itsuki không chịu đến bệnh viện. Akiba mới là người chủ động mời Hiroko nhưng cậu lại nhường tình cảm đó cho Itsuki. Tình yêu của những con người trong “Thư tình” có phải có phải toàn là những tình cảm đơn phương? Dẫu hành động của họ nhiều lúc thấy thật thiếu suy nghĩ và bất bình thường nhưng họ đã hành động vì thôi thúc trong con tim của mình. Quá nhiều điều để nghĩ về cuốn sách này, những ý nghĩa trong từng câu chữ thật sự mình chưa hiểu hết khi đọc một lần.

Đức Hải

Featured

NOTTING HILL – BẢN TÌNH CA NƯỚC ANH CUỐI 20S

Những khung cảnh đầu tiên của Notting Hill khiến tôi liên tưởng đến nước Anh của những thập niên trước, bên những khu chợ đầy hoa và đồ cổ là những tiệm sách hay quán cà phê nhỏ. William là một người đàn ông chủ một tiệm sách du lịch còn Anna lại là một trong những nữ minh tinh hàng đầu. Những câu chuyện tình về người nổi tiếng vốn đến giờ đã trở nên quen thuộc trên màn ảnh rộng. Nhưng có lẽ với Notting Hill, ra đời vào 1999 cùng vẽ lãng mạn của xứ sương mù những thập kỉ trước đã khiến câu chuyện này giản đơn thêm phần nào

William Thacker: “I live in Notting Hill. You live in Beverly Hills. Everyone in the world knows who you are, my mother has trouble remembering my name.”

Anna Scott: “I’m also just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her.”

Featured

THIỆN, ÁC VÀ SMARTPHONE – ĐẶNG HOÀNG GIANG


“Hãy đặt smartphone xuống và đọc quyển sách này.”


Từ quyển Bức xúc không làm ta vô can đã rất thích Đặng Hoàng Giang. Giọng văn của chú sâu sắc nhưng không giáo điều và lời văn cũng rất tình cảm. Thiện, ác và smartphone vẫn là quyển sách bình luận xã hội. Nhưng với 300 trang sách lần này chú viết tỉ mỉ hơn về “chân dung văn hoá làm nhục thời mạng xã hội”.

Ở quyển sách không chỉ có câu chuyện về anh em Tiến Dũng và Hồng Phương ăn cắp kính ở châu Âu, hai bảo mẫu Đông Phương và Thiện Lý bạo hành trẻ em mà còn là cả văn học làm nhục trong lịch sử. Mình thật sự rùng mình trước những màn tra tấn tại Trung Quốc hay uất nghẹn trước những nhà khoa học lấy tù nhân làm vật thí nghiệm. Rồi đến cả những trò mua vui của cộng đồng mạng và đám đông trong đó không thể thoát ra,… Những mặt xấu xí trong con người ngày một lớn dần khi ta làm nhục người khác và nó cũng phản ánh một phần cuộc sống không ổn của chúng ta. Như những bà mẹ kêu gọi tẩy chay Hồ Ngọc Hà nhất lại là những người có một gia đình không hạnh phúc hoặc họ quá lo sợ chồng. Họ dán cái nhãn cho những người phạm tội khiến họ không thoát ra được, họ không coi những người như vậy là con người. Trong đám đông hỗn tạp đó có nhiều người thật sự căm ghét, nhưng cũng không ít người lại im lặng, hùa theo. Liệu chúng ta không lên tiếng về quan điểm của mình, mà cứ hùa theo số đông, đến một lúc nào đó lỡ như ta là người hứng chịu những làn dư luận đó, ai sẽ nói đây?

Vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Đặng Hoàng Giang đã nói ở nửa sau của cuốn sách này. Không hời hợt, quả thật chú đã cho ta thấy cái ẩn sau ở trong mỗi con người và giúp ta phân biệt chúng. Phải nói chú đã nghiên cứu rất kĩ về những điều như sự tha thứ, điềm tĩnh hay trắc ẩn trong chính mỗi con người. Kĩ ở đây không chỉ là những câu chuyện lịch sử và thực tế hiện đại mà còn là cách để ta chấp nhận và tôn trọng những người mắc lỗi, cách để những người này hoà nhập với cuộc sống. Những điều này, vì chính ta chứ không phải vì ai khác. Những chương gần cuối này đã mở ra cho chúng ta những tấm vé cho sự thay đổi.

Phần cuối đơn giản chỉ là nói về lòng trắc ẩn mà ta thấy thật sự bàng hoàng. Về những gì ta làm từ trước đến bây giờ, những câu bình luận không suy nghĩ, những thái độ của ta cho những con người bị gắn mác “không phải con người”. Đọc đến những dòng cuối của chú thì cảm thấy thật sự cảm động: “Giã từ văn hoá làm nhục, có điều gì đẹp đẽ hơn là việc chúng ta tìm tới những con người trắc ẩn để được tiếp năng lượng. Và rồi chính chúng ta cũng trở thành cái cây xanh tốt để người khác tới bên trú ẩn. Thoạt tiên chỉ là một người. Rồi hai người, ba người, và dần dần nhiều hơn nữa.” Đó âu cũng là lý do để chú gặp Thiên Lý, để hai người cùng nhau nói những câu chuyện bình thường, như những con người bình thường vậy.

Phải nói là mình siêu siêu thích cách đặt vấn đề của chú luôn. Từ cuốn trước đã thích rồi, chú đánh thẳng trực diện vấn đề và bắt đầu mổ xẻ nó cùng với giọng văn mình tạm gọi là “thương người”. Dường như bài viết nào chú cũng luôn chú tâm đến những con người trong đó, để nhìn nhận vấn đề khách quan nhất có thể, để hiểu những con người đó như chính họ. Không dễ để viết một quyển sách về xã hội, việc phải đi qua những cơn lũ bình luận tiêu cực chú cũng đã từng phải trải qua, nhưng chú vẫn tiếp tục viết. Để quyển sách ra đời. “Giàu chất thời sự nhưng mang ý nghĩa vững bền, chạm tới từng góc khuất trong tâm can mỗi người nhưng đồng thời bao quát cả xã hội, cuốn sách mang tính xây dựng và tinh thần nhân văn sâu sắc.”

(Bài viết đăng lại từ bài đăng 8/2018 trên instagram của mình: @nndhai_ss)

Đức Hải

Featured

NHỮNG BOOKTUBER MÀ MÌNH YÊU THÍCH (Ở VIỆT NAM)

Là một viewer trong cộng đồng booktube ở Việt Nam minh phải thừa nhận là so với những kênh lĩnh vực khác thì nhìn chung những video về sách có sức hút yếu hơn hẳn. Nhiều người thường hay phán xét việc người Việt chúng ta ít đọc sách này nọ nhưng tôi thì chẳng quan tâm lắm đến chuyện đó. Đọc sách suy cho cùng cũng chỉ là một hình thức học tập và giải trí, tạm gọi là lành mạnh đi :)) Bài viết này mình viết ra chủ yếu là để chia sẻ những con người thú vị trong cộng đồng này. Vậy nên nếu như bạn đang là một đứa chưa thích đọc sách hay bạn là một đứa “mọt sách” đi chăng nữa, thì bài viết này là dành cho bạn, chính bạn đấy.

  1. Nonsense Book Stuff

Phải nói đây là booktuber có “cá tính” nổi trội nhất trong loạt kênh mình chuẩn bị giới thiệu. Hồi đầu mình xem Nonsense cũng tự hỏi là “Ủa sao mình lại ngồi xem gần nửa tiếng thằng cha này nói về mấy cuốn sách nhở”. Sau theo dõi mình biết bạn ấy có vấn đề về thiết bị để sản xuất video nhưng vẫn rất kiên trì làm, mình càng phục bạn ấy nhiều hơn khi có thể nói trong một khoảng thời gian dài như vậy trước máy quay (và rất ít vấp). Sau này khi content của bạn ấy ngắn gọn hơn thì mình lại không còn thích thú như trước, tuy vậy vẫn theo dõi để ủng hộ channel của bạn ấy. Điểm mạnh nhất của bạn ấy trong từng video là có quan điểm riêng, gu đọc sách mới lạ (một số sách chưa nổi lắm ở Việt Nam) và mặn :)) Nhược điểm thì chắc chỉ có mỗi thiết bị thôi. Series Booktalk là cái mình ấn tượng nhất trong các video của bạn ấy. Hiện tại thì bạn ấy chưa sẵn sàng comeback với booktube nhưng mình hy vọng các bạn có thể ủng hộ để bạn ấy có động lực. Vì một cộng đồng mặn mòi hơn 🙂

Một số video của Nonsense mà mình thích:

2. Hà Khuất

“Thật ra ban đầu mình không định làm clip này đâu…”

Câu nói quen thuộc của chị Hà Khuất – một trong những cây đa cây đề trong làng booktube Việt. Mỗi lần xem video của chị ấy là y như rằng cưc kì thoải mái và tích cực luôn, cảm giác như có một bà hàng xóm cạnh nhà mà mê sách ấy. Vì là background chuyên Văn nên chị ấy làm video có nội dung rất chỉn chu, rõ ràng, âm thanh và hình ảnh cũng rất tốt. Đặc biệt là chị ấy hay đọc và review sách ngoại văn, nhờ chị ấy mà mình đã đọc được Wonder và The Hate You Give. Theo dõi chị ấy từ hồi còn 2 hay 3 000 subcriber đến nay, vì mình theo dõi cả instagram @rachelkhuat của chị ấy nữa, nên kiểu mình thấy được sự trưởng thành của mọt sách chính hiệu luôn ấy. Dạo này hình như chị ấy đang lao đầu trong công việc nên thành ra ra ít video, nên là mình thường hay xem lại video cũ của chị ấy thôi.

Môt số video của chị Hà Khuất mà mình thích:

3. Cà rốt và thỏ (Regina)

Tuổi trẻ tài cao is reallllll.

Dù mới 18 tuổi, nhưng bạn ấy làm youtube cực kì chuyên nghiệp. Tất cả những video của bạn ấy đều rất đầu tư về mặt nội dung và các chiến lược để thu hút người xem cho kênh. Nói chung mình học được ở bạn ấy ngoài những quan điểm mới lạ về sách chính là ở cách vận hành một project riêng khi ở tuổi đời còn trẻ. Bạn ấy luôn cố gắng khai thác những content đã cũ theo hướng của riêng mình và luôn cầu tiến với những video. Dạo này thì bạn ấy chưa ra được video mới do lấn cấn về việc sắp xếp lịch trình học. Cơ mà mình rất hy vọng vào Regina sẽ đại diện gen Z trong cộng đồng booktube của Việt Nam.

Một số video của Cà rốt và thỏ mà mình thích:

4. Hương đeo niềng

Người chị có kĩ năng edit video thuộc hàng tốt nhất trong cộng đồng booktube :)) Điểm mạnh của chị ấy là chất lượng video rất tốt cả nội dung lẫn hình ảnh, âm thanh. Khác với nhiều booktube khác với dụng cụ đơn sơ, chị Hương chơi hẳn con mic lên mỗi video để cho chất lượng video tốt hơn đó. Những video của chị ấy đều khác biệt và rất “trendy” trong cách đặt title. Hoạt động trên các trang mạng xã hội của chị ấy cũng khá tốt trong việc kết nội cộng đồng người yêu sách nên chị Hương là nhân tố đánh nhanh thắng cũng rất nhanh luôn.

Một số video của chị Hương mà mình thích:

5. Vui lên

“Xin chào và đây là book review by VL”

Anh cả trong cộng đồng booktube. Kênh của anh ấy bên cạnh làm về sách thì còn làm về phát triển bản thân và một số kĩ năng cho các bạn trẻ nữa. Mình thì không thường xem kênh của anh Vui Lên nhiều lắm, chủ yếu chỉ xem những video tổng hợp và nói về phát triển bản thân là chính. Cơ bản vì mình cũng ít đọc non-fiction nên vậy chứ nội dung video của anh ấy rất tốt luôn. Nhờ anh ấy mà mình đã tìm đọc được một số cuốn sách non-fiction thú vị như cuốn “Ăn gì cho không độc hại” của chị Pha Lê chẳng hạn.

Một số video của anh Vui Lên mà mình thích:

Một số kênh khác mà mình biết nhưng ít theo dõi:

6. Hà Linh đọc sách

7. Anh Bùi và sách

8. Thảo Nguyên

9. Linh Thebookworm

Những người mình yêu tiên viết nhiều hơn hoàn toàn là yếu tố chủ quan, vì mình xem nhiều nên mình chia sẻ những người đó. Và mình cũng muốn bạn không quá rợn ngợp trước dàn booktube nữa, nên là mọi người có thể thử vào xem các kênh mình chia sẻ để ủng hộ nhé.

Đức Hải

Featured

NỖI BUỒN CHIẾN TRANH – BẢO NINH🍃

“Nỗi buồn chiến tranh trong lòng người lính có cái gì tựa như nỗi buồn của tình yêu, như nỗi nhớ nhung quê nhà, như biển sầu lúc chiều buông trên bến sông bát ngát… khi dừng mắt lại thì không còn là nỗi buồn nữa mà là sự xé đau trong lòng và nhất là đừng có chạm tới những cái chết.”

Những phút đầu tiên khi đọc “Nỗi buồn chiến tranh” tôi tưởng chừng như mình không thể chịu được cái cách kể chuyện tuỳ hứng của Bảo Ninh – tôi cảm giác như tôi đang ta nghe một anh lính kể về chiến tranh theo trí nhớ phập phồng của anh ta vậy. Nhưng cũng rất bất ngờ chính sự phi logic đó lại dần cuốn lấy tôi, buộc tôi dấn thân vào “ngõ ngách” của từng con chữ mà hoà mình vào chính cái vòng hồi ức của Kiên – nhân vật chính. Được đắm mình trong những hồi ức đó, tôi tưởng như chính mình là một người bạn của Kiên trong thời chiến vậy. Không chỉ khắc hoạ sự khốc liệt của một cuộc chiến tranh phi nghĩa, “Nỗi buồn chiến tranh” còn giúp ta nhận ra số phận của những con người thời kì hậu chiến, đặc biệt là những người lính.

Những tác phẩm về chiến tranh thường chú trọng miêu tả hình ảnh cuộc chiến hơn là đi sâu vào các nhân vật, “Nỗi buồn chiến tranh” lại thể hiện mình đã làm tốt cả hai. Khung cảnh tĩnh mịch khi ta ẩn lấp địch ở Truông Gọi Hồn, cảnh tán loạn lúc Mĩ đánh bom trên nền trời của những con tàu vào Nam hay những đói khát tột cùng trên đường hành quân được Bảo Ninh khắc hoạ hết sức tỉ mỉ và chân thực làm ta cảm giác như mình đang ở đó, rùng mình, hoảng sợ như biết bao con người khi đó. Để rồi đằng sau những tàn khốc đó, ta nhìn thấy một khía cạnh hoàn toàn khác về những người lính, ta thấy họ “đời” lắm. Họ có thể ngồi bông đùa, chơi bài với nhau trong những đêm tối, họ cũng có những dục vọng trong lòng và họ đến với cuộc chiến cũng vì những điều rất đỗi giản dị – tình yêu thương là một trong số đó. Không phải chỉ có ánh sáng của Đảng hay những thứ đại loại vậy, mà sự cố gắng của người lính có khi chỉ vì một mối tình hay một người mẹ già đang mong ngóng ở xa. Sự hy sinh của người lính không phải là tất yếu nhưng thực tế ta cần nó trong cuộc đấu tranh này, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Chị Hoà đã liều mình đánh lạc hướng quân Mĩ để trung đoàn của Kiên được giải thoát, Cừ xung phong tiến lên trước tiêu diệt địch và hy sinh hay Oanh đã che chắn một viên đạn để Kiên được sống. “Một người ngã xuống để những người khác sống, điều đó chẳng có gì mới, thật thế.” Hoá ra để chiến thắng không chỉ có máu của kẻ thù trên đất ta mà nó mà một dòng máu chung, nghĩ đến thật chua xót làm sao!

Chiến tranh kết thúc, hoà bình lập lại, rồi sao nữa, chúng ta cùng nhau cố gắng xây dựng đất nước ư, liệu có dễ dàng như vậy không? Đã bao giờ chúng ta nghĩ đến những phận đời sau cuộc chiến chưa, ý tôi không phải chỉ có người lính mà là cả một thế hệ lớn lên trong bom lửa khói đạn. Số phận của những con người là riêng nhưng trong lòng họ đều mang một nỗi buồn chung -“nỗi buồn chiến tranh”. Sinh chiến đấu bị thương, phế tàn nhưng không chết, phải sống như nô lệ của cuộc đời. Phương từ một cô gái trong sáng và giàu sức sống lại trở thành một người đàn bà truỵ lạc. Và Kiên, đối mặt với những thay đổi từ cuộc sống, từ những người xung quanh, anh khó khăn hoà nhập lại được trong thời bình. Đã có lúc anh tự miêu tả mình như một bóng ma bước ra từ cuộc chiến. Những ám ảnh vấy máu người, về mối tình đầu vụng dại, những trăn trở về cả một thế hệ trưởng thành sau chiến tranh nhấn chìm lấy Kiên. Phải, làm gì có chuyện những con người ấy trở lại cuộc sống dễ dàng như vậy. Dù cho chúng ta tự hào chiến đấu vì độc lập tự do của nước nhà hay vì lí lẽ cao cả gì đi chăng nữa thì ta cũng đã hiến dâng sự tự do cá nhân để cầm tù mình bằng khung sắt là số quân địch đã chết. Đó cũng là lý do câu chuyện này nhiều đứt gãy đến như vậy, bởi lẽ là dòng hồi tưởng và liên tưởng của Kiên – một con người không ổn định về tinh thần.

Erich Maria Remarque có viết trong phần cuối của “Phía Tây không có gì lạ” như thế này: “Cuộc sống đã bắt tôi phải qua những năm tháng ấy, vẫn đang còn tồn tại trong hai bàn tay và cặp mắt của tôi. Tôi có làm chủ được cuộc sống ấy không? Tôi không biết. Nhưng một khi nó còn đấy, nó sẽ tìm ra đường đi, dù có hoặc không có sự đồng tình của cái sức mạnh đang ở trong tôi và nói lên : “Tôi”.” Tôi nghĩ mình đã tìm thấy ở kiệt tác về chiến tranh này một điểm chung trong cái kết với “Nỗi buồn chiến tranh”. Đó chính là NIỀM TIN, tôi chắc chắn đó chính là thông điệp mà cả hai tác giả muốn gửi gắm. “Chiến tranh không tiêu diệt được gì cả. Tất cả vẫn còn lại đó, vẫn y nguyên. Cái xấu xa đã đành, nhưng cái tốt đẹp vẫn còn.” Vì là chúng ta đang sống và được sống trong hoà bình, vì người sống sót chưa chắc đã là may mắn nhưng sống thì vẫn tốt hơn chết.

Đức Hải

Tuổi 24 – Lưng chừng hạnh phúc

Gần đây mình bắt đầu tập tành viết lại, một phần vì công việc của mình dạo gần đây bắt buộc mình phải viết nhiều, một phần mình cũng muốn chia sẻ những cảm nghĩ và tâm trạng của mình đến với mọi người.

Năm nay, là mình đã qua 24 tuổi rồi, thực ra đó không còn là con số nhỏ nữa nhưng mình vẫn cảm giác như mình mới bước vào những bước đầu của tuổi trưởng thành. Sau khi đi làm, mình cảm thấy trưởng thành hơn rất nhiều và mình cảm giác như con người của trẻ thơ đã dần bỏ mình đi.

CÔ GÁI NĂM ẤY CHÚNG TA CÙNG THEO ĐUỔI – CỬU BẢ ĐAO

Mãi tới tận bây giờ mới viết được một review hoàn chỉnh cho cuốn sách yêu thích của tôi.

Lựa chọn có thật sự quan trọng đến thế

“Cậu có tin là có thế giới song song không? Có lẽ trong thế giới song song đó, chúng ta đang ở bên nhau.”
“… Thật ngưỡng mộ bọn họ quá.”

Chúng ta của tuổi trẻ ai mà chưa từng cuồng si như Kha Cảnh Đằng, vì một thứ gì đó mà tưởng chừng có thể hy sinh cả thế giới để, có thể đó là tình yêu, là gia đình, hoặc chăng là công việc ta yêu thích. Không hẳn nhiên mà mọi thứ chúng ta trải qua trong tuổi trẻ đều đáng trân quý như vậy, tất cả đều có lý do cả. Với Kha Đằng, đó là khát khao chinh phục cô gái mà cậu ấy rất rất thích, thích đến tận cùng với ý nghĩ “một ngày nào đó tớ sẽ theo đuổi được cậu”. Câu chuyện lẽ như là một mối tình đơn phương của một chàng trai mới lớn như vậy thì tôi nghĩ nó đã không nhận được nhiều sự đồng cảm đến như vậy. Đoạn hội thoại đằng đẵng trong những trang sách cuối – giữa Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi chính là tia sáng cho cả câu chuyện tình giữa hai người, khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Bằng sự liên tưởng nào đó, tôi nghĩ về về cách mà chúng ta – những người trẻ lựa chọn trong những ngày tháng rong ruổi của tuổi 20.


Vốn dĩ cuộc đời mãi không có một thế giới song song, càng không có hai chữ “nếu như”. Liệu rằng nếu ngày đó Kha Đằng nói ra lời tỏ tình thì cả hai người sẽ có một đám cưới happy ending như cuối truyện? Nhược bằng với hai cá tính mạnh và đối nghịch nhau từ đầu như vậy họ có duy trì được tình cảm không? Và nếu như đó chỉ là một mối tình như bao mối tình khác yên bình, giản dị liệu cuốn sách này có hình thành không? Chính vì tương lai là thứ bất định, mọi thứ luôn thay đổi và chúng ta không thể biết trước được mình sẽ làm được những gì, nên ta chỉ có thể chọn một điều mà mình nghĩ là mình sẽ hạnh phúc trong thời điểm đó và cố gắng hết sức mình thôi. Niềm tiếc nuối sẽ luôn ở đó, nhưng đừng bao giờ để sự lo lắng và sợ hãi biến bạn thành một con người thụ động. Dẫu cho không nhìn thấy được quả đơm trái mà chỉ thấy màu hoa nở thì cũng là xứng đáng rồi, cá thì không cần phải bay nhưng cá chuồn có thể bay đấy thôi. Có những thứ chỉ đến một lần thôi, như là tuổi trẻ, như là đam mê, như là gia đình. Vậy nên đừng cả lo quá, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Ta định nghĩa trưởng thành bởi gì

– Kha Cảnh Đằng, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì thế?

– Cậu tổ chức giải đấu kì quặc gì vậy? Thi đấu kiểu ấy có ý nghĩa gì chứ?

– Kha Cảnh Đằng, cậu cố tình tổ chức một giải đấu để làm mình bị thương, thi đấu kiểu ấy tớ chẳng thấy hay ho gì cả, sao cậu lại có thể trẻ con đến vậy chứ?

– Trẻ con….

Ảnh trich từ bộ phim chuyển thể cùng tên

Từng chương truyện được kể lại luôn được gợi nhớ từ những kí ức hiện tại của Cửu Bả Đao. Tôi cảm giác như ông đặt hết cảm xúc của mình vào cuốn sách này và đâu đó mang cả niềm tiếc nuối nữa. Những năm tháng khi là cậu nhóc Kha Đằng, ông cũng là một người rất bình thường, cuồng si bởi một người con gái, cố chấp theo đuổi người ta cho bằng được. Nhưng ông cũng rất “trẻ con” để tình yêu đó vụt mất. Đọc những dòng chiêm nghiệm của Cửu Bả Đao, tôi thấy như mình cũng đang ở trong những khung cảnh của câu chuyện, rất rõ nét. Những vấp ngã trong tình yêu khiến anh chàng Kha Cảnh Đằng biết chủ động và quan tâm hơn trong tình yêu, những hướng rẽ qua nghề viết cũng hoàn toàn không dễ dàng gì. Trưởng thành luôn hàm chứa những vấp ngã nhưng không phải vì thế mà từ bỏ, đúng chứ?

Đức Hải

“SỐ ĐỎ” CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG, MỘT CÂU CHUYỆN KHÔNG CŨ

Nhắc đến Số đỏ chắc hẳn trong chúng ta không mấy ai còn xa lạ nữa, đặc biệt với những ai đang học trung học phổ thông, chắc mẩm lại chuẩn bị ca ngay câu nói muôn thuở của cụ cố Hồng: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Được chắp bút bởi “ông vua phóng sự đất Bắc” Vũ Trọng Phụng, Số đỏ đi liền với cách truyền tải hết sức độc đáo và một cái nhìn sâu sắc về xã hội lúc bấy giờ của ông. Khó có thể tin Vũ Trọng Phụng đã viết tác phẩm này ở tuổi rất trẻ, khi ông chỉ mới hai mươi tư tuổi.

      Điều ta nhận thấy rõ nhất trong tác phẩm chính là bối cảnh của câu chuyện. Đó là khung cảnh khi nền văn minh Pháp bắt đầu phổ biến ở Việt Nam và đã tác động rất lớn đến mọi giai cấp, đặc biệt là giai cấp tư sản. Xã hội phong kiến bắt đầu lụi tàn nhưng lại đã nhen nhóm những tư tưởng của chủ nghĩa thực dân, Số đỏ đã mượn bối cảnh khi đó để vạch trần một xã hội thị thành mục nát với những trò chây ì, nhố nhăng cùng những con người “hữu danh vô thực“.

      Nói về tầng lớp tư sản nhưng Vũ Trọng Phụng lại khéo chọn nhân vật chính là Xuân thuộc tầng lớp hạ lưu – một tầng lớp hoàn toàn khác để giúp ông đào sâu vào cái lề lối xưa cũ và những tư tưởng sai trái lúc bấy giờ. Xuân vốn là một đứa trẻ mồ côi sống bằng nghề trèo me, quảng cáo thuốc lậu, nhặt ban ở sân quần,… nhưng từ khi gặp bà Phó Đoan, bằng những trò mèo thô kệch, thực dụng, Xuân trở thành một “sinh viên trường thuốc“, “đốc tờ Xuân“, rồi đến cả “anh hùng cứu quốc“. Xuân khiến chúng ta phải ồ lên: “Kể ra số thằng này đỏ thật đấy chứ nhỉ?”. Không chỉ có Xuân nổi bật trên “nền diễn” Số đỏ mà ta thấy dàn diễn viên phụ cũng hết sức tài ba và có đất diễn riêng của mình. Kể ra ta có bà Phó Đoan thủ tiết với hai đời chồng, ông Phán luôn tự hào về “cặp sừng” hay cô Tuyết chỉ mới đánh mất “nửa chữ trinh”,… Đọc đến đâu, đến nhân vật nào cũng khiến ta phải bật cười nhưng đó lại là điệu cười đắng chát.

      Vũ Trọng Phụng luôn biết cách để làm mình đặc biệt so với những tác giả cùng thời. Những sáng tác của ông được viết vỏn vẹn trong gần một thập kỉ nhưng chúng đều sở hữu những giá trị riêng và có văn phong đậm chất báo của một “ông vua phóng sự đất Bắc”. Với Số đỏ, ta bị thu hút ngay từ những dòng đầu tiên của tác phẩm, tiếp đó nhờ lối hành văn rồi cách tạo dựng các tình tiết đối lập, sử dụng ngôn ngữ châm biếm sâu sắc, để rồi không biết khi nào hoàn toàn bị cuốn vào nhịp độ của câu chuyện. Cốt truyện của Số đỏ nhìn qua có vẻ phi lý nhưng nếu chịu khó nhìn sâu, ta lại thấy đây là một câu chuyện hết sức thực tế. Không chỉ là câu chuyện khiến ta phẫn uất với xã hội đương thời mà còn giúp ta nhìn nhận lại bản thân cũng như cuộc sống xung quanh mình hiện tại. Tôi chắc rằng nhiều người sẽ chua xót nhận ra đến nay vẫn và sẽ còn những con người giống như các nhân vật trong Số đỏ. Điều đó khiến mỗi chúng ta tự hỏi liệu có khi nào những người bị tha hoá như thế nhận ra bản thân mình hay không?

      Với tư cách là một độc giả của Số đỏ và là một người theo dõi hành trình viết của Vũ Trọng Phụng, tôi thấy được thứ toát lên mạnh mẽ trong các sáng tác của ông là niềm căm phẫn với cái xã hội thối nát, đen tối đương thời. Nhưng bên cạnh đó, tôi vẫn cảm nhận được tình thương của Vũ Trọng Phụng dành cho các nhân vật trong các tác phẩm của mình, vì thế mà tôi có một niềm tin lớn vào con người, tôi tin tất cả chúng ta sẽ nhận ra được bản ngã của mình để sống một cuộc đời tốt hơn ta vẫn nghĩ.

Hải.

Design a site like this with WordPress.com
Get started